Đoá hoa ngày khai trường

Standard

Bởi vì ngày khai trường bao giờ cũng đầy bồi hồi và xúc động
Bởi vì mẹ luôn tự nhủ rằng làm mẹ là hành trình học hỏi không ngừng
Bởi vì mẹ muốn thấy các con và thầy cô thật vui trong ngày khai giảng

Nên mẹ phải dành thời gian, dù một đống việc giữa ngôi nhà ngổn ngang, và mẹ cũng không thực sự thạo môn hoa lá này:

IMG_2097

Nấm bảo: “Cô Ingrid đẹp lắm mẹ ơi. Exactly the same as Taylor Swift”. Mẹ nghĩ không có đoá hoa nào hợp với Taylor Swift của con hơn sự dịu dàng này:

DSC_3870

Lần đầu tiên mẹ mua được bông hoa cúc trắng tròn xoe, xinh như cục bông gòn:

DSC_3873

Bó hồng vàng cho cô giáo Việt nam:

DSC_3851

Thật tình cờ là khi mang tới thì cực kỳ hợp với màu chiếc áo dài rất đẹp cô mặc sáng nay:

DSC_3855

Đây là để tặng cô giáo của Mộc nhĩ, phía sau là hoa để tặng các cô khác nữa của 3 chị em:

DSC_3861

Cô trẻ trung nên màu trắng và phớt hồng chắc cô sẽ thích:

DSC_3859

Gần 10 bó và giỏ, đầy một cốp xe toàn hoa. Nhưng lúc đến trường mẹ thích nhất là bông hoa bụ bẫm múa lũn cũn trên sân khấu, bé quá nên bị quên động tác, múa kiểu quay chậm vì phải bắt chước theo các chị xung quanh hehe.

Tỉa lẵng trái cây

Standard

DSC_3826

Hôm nay ở trường có tiệc. Nói chung, như mọi khi, mẹ rất hạnh phúc được đi theo phục vụ các con, dù tới mỗi dịp lễ mẹ sẽ phải vất vả dậy từ sớm làm rồi sau đó chạy loạn xị giữa 3 lớp để không đứa nào bị cảm giác mẹ cưng chị/em hơn mình, chăm chị/em hơn mình.

Lẵng trái cây này làm không khó, không tốn nhiều nguyên liệu, mà trông lại rất vui mắt, đáng yêu. Có thể tỉa để bày trong ngày sinh nhật, một buổi liên hoan nhỏ hay như hôm nay là mình làm cho các con mang tới góp với các bạn trong tiệc trung thu ở trường.

* Chuẩn bị nguyên liệu:

- Một cái âu/cốc/thố nhỏ
– Miếng xốp cắm hoa
– Que xiên trái cây
– Cookie cutter các hình
– Một ít kẹo trang trí (ở đây kẹo hình hoa mình mua của Hải Hà kotobuki, hình quả mâm xôi là kẹo dẻo Haribo)
– Rau xà-lách xoăn
– Cà rốt
– Và các loại trái cây theo ý thích của mọi người (mình dùng cam vàng, táo xanh, nho, dưa vàng, dưa hấu, kiwi, táo đỏ…)

* Cách làm:

- Đầu tiên cắt miếng xốp cắm hoa cho vừa kích cỡ của âu, nhúng nước ướt.
– Dựng đều cây xà-lách xoăn quanh miệng âu.
– Tạo hình các loại trái cây sao cho đa dạng. Ở đây mình làm:

+ Táo: Dùng dao răng cưa cắt miếng như bình thường
+ Cam vàng: Cắt ngang theo hình tròn sau đó cắt đôi.
+ Dưa hấu, dưa vàng, cà rốt: Hình các loại hoa khác nhau
+ Nho: Xiên que
+ Kiwi: Bổ ngang sau đó cắt trái tim hoặc tỉa ziczac tùy mọi người

- Cắm từng miếng trái cây vào xiên, rồi bắt đầu cắm vào âu theo thứ tự từ cao đến thấp, từ trong tỏa ra ngoài.

Khi cắm đến lượt cuối cùng sát miệng âu, thì chúng ta được một giỏ trái cây thế này:

DSC_3844

DSC_3848

Bận và quá mệt, nhưng thấy các con vui sướng thì bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.

Nấm niềng răng

Standard

Thế là sau 1 tháng chờ đợi, cuối cùng Nấm đã có clincheck và toàn bộ khay niềng để bắt đầu quá trình chỉnh nha kéo dài 98 tuần. Khổ thân hồi bé răng trắng tinh, đúng là trắng như sữa, bé tí xíu, mọc khít khao, đều tăm tắp, xinh không tả được, mà đến lúc thay thì ôi thôi, thảm họa. Răng vĩnh viễn kích cỡ to hơn răng sữa nên không đủ chỗ, chen chúc, chật chội, kết quả cứ cái sau trèo lên cái trước, cái ngoài đè cổ cái trong, tổng thể thành một bộ răng nạo dừa quá đau khổ. Tất cả những gì liên quan đến bà ấy đều khó khăn. 2 em thì quanh năm chỉ cần cơm trứng với muối vừng, ăn xong uống thêm cốc sữa, quần áo toàn VNXK mua 2tr mặc cả năm, răng hồi bé nhem nhuốc mà lớn đều như hạt bắp, ốm đau trộm vía đi Saint Paul khám 60.000 xong bác sĩ cho đơn toàn thuốc nội, 2 hôm là khỏi. Chị thì 1 mình mà ngốn tiền gấp cả chục lần 2 đứa em cộng lại, dị ứng, ốm yếu, răng lợi, khám xét, cái gì cũng phải loại tốt nhất, bác sĩ oách nhất. Nhưng bù lại thì chị hiền lành và ngoan ngoãn vô cùng, biết tắm rửa, chăm chút cho em bé, kèm em lớn học bài, tuy thỉnh thoảng mặt mày tức tối, vò đầu bứt tóc đi ra: “Con không dạy em nữa đâu. Em học kém đến mức con không thể tưởng tượng được”, nhưng mẹ vỗ về vài câu là lại vào dạy em tận tình như cô giáo. Chị có nhiều ước mơ lắm, ham đọc sách, ham tìm hiểu, tính tình nền nã nên bố nghiện chị, tranh chị vẽ, ảnh chị chụp bố mang giăng khắp văn phòng một cách sung sướng. Mẹ thì chẳng mong gì nhiều, mẹ chỉ cần chị mãi khỏe mạnh, lễ phép, ngoan hiền, tình cảm như thế này thôi.

Thỉnh thoảng chị tự xem lại ảnh hồi bé của mình, kiểu này:

Nam

Xong lẩm bẩm: “Bé xinh, lớn xấu. Chán!!!” :)))))

Chán nhỉ

Standard

Ngày xưa mình rất thích bạn Hoàng Dạ Thi con bác Hoàng Phủ Ngọc Tường. Hồi ấy báo HHT còn in trên giấy đen, bạn Dạ Thi học trường quốc học Huế, có mái tóc ngắn nhìn cá tính mà rất xinh. Tác phẩm xuất bản đầu tiên của bạn ấy là tập truyện ngắn “Pele trắng”, mình nhớ mua đâu có 3-4000đ. Sau này Hoàng Dạ Thi viết ít dần, ít dần, rồi lần cuối cùng đọc được tin tức về bạn ấy là đã đi Mỹ học, ở lại, lấy chồng. Hình như về sau có dịch sách, nhưng tiếc bạn Dạ Thi thời Pele trắng lắm, xinh đẹp, viết hay, có ông bố tài năng và bà mẹ vừa tài năng vừa xinh đẹp.

Bố bạn ấy có bài này mình thích.

Nhớ một người

Hoàng Phủ Ngọc Tường

Có đôi khi tôi ghé thăm vườn cũ
Hỏi người đi dạo ấy có quay về?
Cỏ bảo rằng: – Nàng về thăm một độ
Đốt khói trầm nghi ngút, lại bay đi

Tôi bồi hồi hỏi sang cây cổ thụ:
– Đường xưa còn vàng nắng áo mơ phai?
Nắng bảo rằng: – Nàng nhớ mùa thu cũ
Tận bên trời vẫn ngóng gió heo may.

Có một lần qua sông tôi hỏi gió:
Rằng tháng năm như nước chảy qua cầu
Gió mách rằng: – Nàng chờ người bạn cũ
Dẫu thời gian theo nước chảy về đâu.

Có nhiều ngày tôi nhớ em tha thiết
Nhớ bừng bừng như ngọn lửa trong tim
Đời lãng tử có một lần li biệt
Để buông nhau. Để quay quắt đi tìm

Có nhiều đêm tôi trở về gặp tôi
– Người là ai? Là đóm lửa ven đời
Ôi đóm lửa vẫn từng đêm hiu hắt
Nhớ một người. Và mãi mãi khôn nguôi.

Chán. Bây giờ làm gì cho hết chán nhỉ???

Sushi bar

Standard

Chủ nhật đi học đàn về xong đi ăn trưa. 3 mẹ con mà xử hết chỗ này:

image

Vừa ăn vừa nói chuyện, mẹ kể chuyện hôm trước nằm mơ học guitar, gặp bài gì đó khó đánh mà ngồi tập miệt mài vã mồ hôi. Tỉnh dậy mồ hôi mồ kê đầm đìa, hóa ra tập đàn trong mơ cũng vất vả. Bảo: “Mẹ nằm mơ mẹ chăm tập lắm. Tiếc quá vì mẹ chẳng biết chơi nhạc cụ gì để chúng mình cùng biểu diễn với nhau”. 2 đứa góp ý, bàn ra tán vào một hồi, cuối cùng là quyết định mẹ sẽ phải đi học cùng chúng nó, violin, piano, guitar…, tùy mẹ chọn, nhưng phải đi học.

Nhớ lúc trước Mộc nhĩ thích nghe piano kinh khủng, đi đâu có ai chơi đàn thì cậu đứng nghe si mê, nhưng lại rất ghét phải tập đàn để chơi được như người ta. Mẹ nói mãi không được, nào là chơi đàn để thư giãn đầu óc, để tâm hồn thư thái nhẹ nhàng, chơi đàn để tăng khả năng tập trung, rèn luyện sự kiên nhẫn blah blah mà mỗi lần đến giờ tập đàn mặt cậu vẫn nặng như đá tảng. Một hôm đi trên xe, mẹ lại tua bài “chơi đàn thì blah blah blah”, nó nghe rất hờ hững, mẹ tức quá bảo: “Thôi được rồi, bây giờ con nghĩ đi. Sau này con lớn lên, đi học nước ngoài chẳng hạn. Các bạn nước ngoài đều rất giỏi, không những học giỏi, mà giỏi cả về nghệ thuật. Các bạn vẽ tranh đẹp, chơi nhạc hay, thể thao thì khỏi nói rồi. Trong trường có một bạn gái cực kỳ đáng yêu, con và nhiều bạn trai khác đều rất thích bạn ấy. Bây giờ theo con, con có gì để cạnh tranh với các bạn khác? Con có thể học tốt, nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ, vì bạn nào học cũng tốt. Vẽ thì con không thích rồi. Thế thì con chỉ còn mỗi chơi thể thao và chơi đàn. Con cứ tưởng tượng trong một buổi party của trường, con nhìn thấy cô bạn gái mà con thích đang đứng ở góc phòng. Con có thể ngại không dám tiến đến làm quen, hoặc con có thể mạnh dạn đi lại chỗ cô ấy và nói vài câu, nhưng điều đó không thực sự gây ấn tượng lắm. Thay vì thế, con tiến lại cây đàn, nói rằng: “Tôi chơi bản nhạc này để tặng cho người con gái đặc biệt đang đứng ở góc phòng kia, I play this song for the girl who stole my heart”, rồi con từ tốn ngồi xuống, và tiếng đàn tuôn ra, như một dòng suối. Ôi trời ơi, con nghĩ xem…”

Nấm chen vào, lấy tay che miệng, giọng thảng thốt đúng kiểu trong phim: “Oh my God, My Godddd. I don’t know him, who is he?”. Xong quay sang em, mắt chớp chớp, tay đặt lên tim, chuyển tông lí nhí: “My heart is really melting. Here’s my phone number, thank you” :))))

Bố nó đang lái xe mà cười như điên. Còn mặt Mộc nhĩ thì không thể tả nổi. Vừa ngượng ngùng, vừa sung sướng, cảm giác như linh hồn cậu đang bay ở buổi tiệc tuyệt vời đó, chỉ có cơ thể là đang ngồi trên chiếc xe hiện thực tầm thường này mà thôi :))

Thế, nên chốt lại, giờ mẹ chỉ muốn nhà sửa xong thật nhanh cho mọi thứ trở lại trật tự bình thường. Rồi mẹ lại sống kiểu vất vơ ưa thích, sáng dậy nghĩ xem đi chợ mua gì về nấu, chiều đi đón con xong dắt đi bơi. Thỉnh thoảng đến trường làm volunteer dạy các em bé làm bánh,cuối tuần học đàn, lâu lâu nấu đồ ăn gửi đến cho các cô và các bạn lớp các con ăn cho vui.

Không có xu nào, nhưng mà sướng.

Hyundai Hillstate 2014

Standard

Đây là căn thứ 4 làm trong năm nay. 3 căn trước làm gối lên nhau nên chủ nhà toàn về ở trước khi hoàn thiện, kết quả khi xong hết thì mình oải hơn chè đậu, chẳng ảnh hình gì nữa. Mục tiêu là 1 năm làm 5 căn thôi, bản chất ham ăn, lười lao động, chỉ thích ăn no xong ôm đàn con mũm mĩm ngủ ngất (giống heo nái ghê), nên làm nhiều sợ không có thời gian vỗ béo.

Quá mệt vì đợt này nhà mình cũng đang sửa, đập phá uỳnh uỳnh, đinh tai nhức óc từ sáng đến tối. Ngán nhà cửa quá rồi nên phải nghỉ một tí để phục hồi công lực, nhân tiện hầu đàn con vừa bắt đầu quay lại trường vào năm học mới.

Các bạn copy hình đi các nơi khác nhớ ghi rõ nguồn: http://www.thichanngon.wordpress.com.
Ảnh upload bị mờ do mình thu nhỏ kích thước, ai muốn file ảnh chất lượng cao thì email cho mình: nauvaan@gmail.com.
Khách hàng muốn làm căn hộ theo phong cách này cũng email: nauvaan@gmail.com.

Căn này 134m2, 3 phòng ngủ. Ban đầu không định nhận do hơi xa nhà mình, nhưng đến nơi thì mê luôn vì nhà thiết kế quá hợp lý, gọn gàng, vuông vức, đầy gió và ánh sáng. Hai vợ chồng bạn chủ nhà vô cùng hiền và dễ chịu nên làm việc rất thích. Nhà sử dụng một phòng ngủ chính cho bố mẹ, 1 phòng ngủ phụ cho em bé 4T, còn lại 1 phòng tạm thời làm chỗ chơi và học bài. Nói chung vẫn như mọi khi, mình làm kiểu nhẹ nhàng, đơn giản để khách dùng được lâu.

LR1

LR2

LR3

LR4.

LR5

LR6

LR7.0

LR7.1

LR7.2

LR8

Nhìn vào phòng ăn và bếp:

DN1

DN2

DN3

DN4

DN5

DN6

Bếp:

K1

K2

Phòng bố mẹ:

BR1

BR2

BR3

BR4

BR5

BR6

BR7

Phòng của em bé:

BB1

BB2

BB3

BB4

BB5

Bb6

Bạn này vẽ suốt ngày nên để tránh bạn ấy sáng tác ra khắp nhà, thì mình làm hẳn 1 cái bảng hình vương miện, đấy, mời họa sĩ, vẽ đi :))

Bb7

BB8

Hết rồi đấy ạ.

Ai thích góc nào nhớ comment cho em phấn khởi. Ai không thích góc nào cũng comment cho em rút kinh nghiệm lần sau.

Mệt quá ạ, hơn 150 cái ảnh để chọn ra đống kia, ngồi chỉnh rồi crop gãy cổ, kiếm hộp sữa cho con gian nan phết.

Nghỉ hè

Standard

Nghỉ hè rồi.

Chúng mình đã có một năm học thành công. Mộc nhĩ đạt yêu cầu, Nấm thì làm bố mẹ quá hạnh phúc. Ngày bế giảng bố nghỉ nửa ngày để cùng mẹ đến trường từ sớm, những giây phút này luôn muốn các con có đầy đủ gia đình bên cạnh để không bao giờ bị cảm thấy cô đơn. Mẹ cố gắng “dính” các con càng nhiều càng tốt, dính ở nhà, dính ở trường, vì chẳng mấy nữa các con lớn lên, có nhiều mối quan tâm hơn, nhiều bạn bè hơn, mọi thứ rộng mở hơn, suy nghĩ hiện đại hơn, mẹ sợ mẹ không còn là nhân vật thu hút số 1 của các con nữa. Bây giờ thì lúc nào chúng mình cũng dính chặt lấy nhau, đến Mì đi học mẫu giáo, mà trước khi vào lớp mẹ ôm em hôn tạm biệt, em hôn lại mẹ chíu chít xong ngọng nghịu bảo: “TRÁI TIM CON yêu mẹ, TRÁI TIM CON yêu cả gia đình”, làm mẹ thấy mình giống như con gấu béo tham ăn tục uống, đáng lẽ chỉ xứng đáng đi mót hạt dẻ, mà cuối cùng thế nào lại được đắm chìm trong hũ mật ong tuyệt nhất.

Năm nay mẹ rút kinh nghiệm, không đăng ký học hè, mà cho các con xả hơi thoải mái. 1 tuần 2 buổi bóng đá, 2 buổi bóng rổ, 3 buổi bơi, ngoài ra đàn ca sáo nhị tí, còn lại chơi bời, ăn uống, nhà sách, xem phim cho sướng đời. Tuần 1 lần theo mẹ đi siêu thị. Mẹ quá nhàn, có 2 đệ tử đẩy xe, khuân vác, cân đồ, xếp hàng lên băng tính tiền, mẹ chỉ mỗi việc trả tiền và õng ẹo đi sau:

IMG_1614

Không hiểu sao năm nay tất cả mọi thứ nhà mình đều sinh sôi ấn tượng.

Bưởi sai:

B1

Mít to nhanh vùn vụt:

DSC_3754

Chim thì xây tổ về đẻ trứng:

DSC_3744

DSC_3750

Làm cô giúp việc chép miệng: “Giờ thiếu mỗi mẹ đẻ em bé nữa thôi là đủ bộ” :))))